NO sợ vợ

Không sợ vợ

Sau khi qua đời, một nhóm đàn ông được lên Thiên đàng. Thượng đế bèn nói: “Ta chia các ngươi ra làm 2 nhóm: Nhóm sợ vợ đứng bên tay phải, còn nhóm không sợ vợ bên tay trái ta”.
Thượng đế vừa dứt lời, tất cả liền chạy sang… bên phải. Sau vài giây ngạc nhiên, Thượng đế cũng chạy… sang đứng cùng.

Nhìn sang bên đối diện, thấy một anh chàng đứng lẻ loi, Thượng Đế và tất cả các ông kia đều tỏ ra ngạc nhiên.

– Ta thật khâm phục ngươi! Ta còn sợ vợ vậy mà ngươi không sợ thì hẳn phải có bí quyết gì chăng? – Thượng đế tò mò hỏi.

– Chẳng có bí quyết nào cả. Ở nhà, vợ con bảo ta rằng: “Chỗ nào tụ tập đông người… CẤM! – Anh chàng thật thà nói.

khong so vo


Chứng tỏ không sợ vợ bằng cách… mua dâm

Anh Nguyễn Văn D. (47 tuổi, ở một xã vùng núi Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) trong một lần ngồi nhậu bị bạn bè chê rằng “thằng D. sợ vợ”, anh đã thể hiện bản lĩnh bằng cách chẳng giống ai là… đi mua dâm.

Như thường lệ, sáng 25.11, anh D. lục tục dậy sớm chở heo con ra chợ phiên bán. “Ra đi bước chân phải có khác”, mới nửa buổi chợ anh đã bán hết đàn heo con, cả tiền vốn và lời cũng ngót 10 triệu đồng. Phấn khởi, anh quay sang vừa bán giúp cho mấy đồng nghiệp vì mình có “duyên”, vừa chuyện tếu giết thời gian.

Thôi thì vừa ngồi bán lợn vừa lai rai ít xị đế cho nó vui”, mấy anh bán heo bàn nhau rồi mua rượu, mồi trong chợ, trải áo mưa ngồi nhâm nhi. Ly qua ly về cứ đều đều xoay vòng cùng những câu chuyện vô thưởng vô phạt mỗi lúc một huyên náo.

Anh D. lâu nay vốn được mọi người cho là có lối sống chỉn chu, chăm lo buôn bán và mọi khoản vốn liếng, tiền lời đều mang về cho vợ để vun vén gia đình. Bạn nghề với nhau, thấy anh D. hiền lành, hôm nay lại “nổi hứng” uống rượu nên bạn bè chọc: “Bữa nay thế nào cũng mưa, bởi thằng D. sợ vợ mà cũng dám ngồi uống rượu”.

Anh D. chống chế: “Mấy ông mất quan điểm, người ta nể vợ chứ bản lĩnh đàn ông ai lại sợ vợ”. Một anh bạn thách đố: “Không sợ vợ hả? Thế thì chút nữa về ghé động Voi kiếm em út giải mỏi nhé!”. “OK!” – anh D. đưa ly lên đánh ực một cái để thể hiện khí phách đàn ông.

Trời trưa đứng bóng, chợ cũng dần tan, mấy anh bán heo thu dọn sọt, bì… buộc lên xe máy và không quên cái hẹn “về động Voi tìm em út giải mỏi”. Lỡ “OK” rồi, giờ không đi thì đích thị là sợ vợ, anh D. nghĩ vậy nên cùng mấy bạn nghề thẳng hướng Voi mà chạy. Đến nơi, cả mấy người đều được các em út dẫn vào phòng riêng “tâm sự”.

Sau 2 tiếng đồng hồ, anh D. tỉnh dậy thì thấy mình trần như nhộng đang nằm bên cô gái cũng không mảnh vải che thân. Cuống cuồng, anh mặc vội quần áo tất tả ra lấy xe máy để về thì bị chủ quán chặn lại yêu cầu trả tiền phòng, tiền mua vui. Thò tay vào túi quần, anh D. như chết lặng bởi cái ví đựng toàn bộ tiền bán heo sáng nay đã “không cánh mà bay”.

Quay vào phòng tìm, cô gái vẫn nằm đó, nhưng chiếc ví thì “bặt vô âm tín”. Đến nước này, anh D. đành “các” lại chiếc xe máy rồi chạy đi mượn tiền bạn bè để trả cho chủ quán. Gần 10 triệu đồng bay mất, nhưng anh D. chẳng dám báo công an vì như vậy khác gì thú nhận với vợ “lạy em anh ở bụi này”.

Phóng xe máy cùng mấy chiếc sọt heo trống rỗng, anh D. miên man vì không biết giải thích thế nào với vợ về khoản tiền đã mất. Bây giờ thì anh mới thấy… sợ vợ thật!

Theo Công an Đà Nẵng


Mỗi một người đàn ông đều cần có cho mình một bóng hồng phía sau lưng. Dù là người công nhân, thợ hồ, viên chức cho tới làm bất cứ thứ ngành nghề gì cũng đều không ngoại lệ. Giang hồ cũng vậy.  Những ông trùm khét tiếng, những sát thủ máu lạnh nhất cũng cần cho mình một chỗ dựa êm ái phía sau: người vợ. Chọn cho mình một tấm chồng nặng kiếp giang hồ, số phận của những người phụ nữ ấy sẽ ra sao?
N.L. – người đẹp của “giang hồ cá tính” Phạm Đức Bình

Phạm Đức Bình hay còn gọi là Bình “Kiểm” là một trong những giang hồ khét tiếng đất Sài Gòn. Ngoài sự lì lợm, tinh quái, những câu chuyện xung quanh Bình còn nhuốm màu tiểu thuyết, khi Bình luôn cố gắng chứng tỏ mình hoàn toàn khác so với những “đồng nghiệp” trên chốn giang hồ. Tay anh chị gốc Móng Cái – Quảng Ninh có lá gan và cái đầu không thua kém một ai, thậm chí máu liều của hắn còn khiến những ông trùm thực sự của thế giới ngầm phải… ngán. Nhưng Bình luôn tự hào kể về mình như một “tội phạm, nhưng là tội phạm sạch sẽ” khi nhất định không bao giờ chịu làm 3 việc: thứ nhất là buôn bán ma túy, thứ hai là cho vay nặng lãi và thứ ba là kinh doanh trên thân xác đàn bà.

Quả thật, Bình không hề nói sai. Cả “lý lịch phạm tội” của anh ta nhằng nhịt án tích, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ tội danh nào liên quan tới ba việc phạm pháp trên. Thay vào đó, anh ta chỉ… đi tù vì đánh người, tàng trữ vũ khí và bắt cóc tống tiền. Giá phải trả cho “tội phạm sạch sẽ” cũng không hề rẻ – bản án 28 năm dài đằng đẵng không có ngày về đang đợi Bình trả dần dần.

Nhưng tất cả những điều đó không làm nên một giang hồ “cá tính” như cách người ta nói về Bình. Những câu chuyện giống như truyền thuyết về tay giang hồ số má này đều xoay quanh một cái tên: D.N.L. – người vợ chưa khi nào cưới của y. Quả thật, nếu như Bình “kiểm” không phải là một tay anh chị khét tiếng, sẽ là diễm phúc cho bất kỳ người đàn bà nào có được anh ta. Rất nhiều lần, cả trong khi đang ở thời “hoàng kim” hay lận đận kiếp sống trong tù, Bình “Kiểm” đều tự hào vỗ ngực: “Tôi ra ngoài đời kiếm sống, thủ đoạn không thua bất kì ai. Nhưng về tới nhà, vợ con tôi là nhất. Tôi có thể thủ đoạn với cả xã hội, nhưng không khi nào thủ đoạn với chính vợ con mình. Đó là cái cấm kị nhất của một thằng đàn ông, tôi có chết cũng không bao giờ làm điều đó!”.

Bình không hề nói suông. D.N.L. – người vợ không hôn thú của anh ta sống sung sướng như một bà hoàng. Nguyên tắc sống của Bình đối với vợ xem chừng có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng ngất ngây hạnh phúc, còn đàn ông thì sẽ cảm thấy có chút gì… mặc cảm. Thứ gọi là những nguyên tắc của Bình rất đơn giản, chỉ gồm có 3 điều. Điều thứ nhất: nhiệm vụ của chồng là kiếm tiền, còn tiêu tiền ra sao là chuyện của vợ. Không khi nào hỏi han về chuyện vợ tiêu gì, mua sắm ra sao, chỉ cần vợ thấy sung sướng với việc được tiêu tiền, đó cũng là niềm vui của Bình. Điều thứ hai: mang về cho vợ bao nhiêu tiền, số tiền đó mặc định sẽ là của vợ. Hết tiền, Bình sẽ ra ngoài kiếm chứ không khi nào hỏi vợ để lấy lại một đồng.

Điều cuối cùng, Bình đã nói được và làm được đúng theo cách của một “giang hồ quân tử”: hết yêu anh, em hãy cầm tất cả tài sản của anh đi. Mọi thứ là của em hết, anh không cần một thứ gì khác. Tới khi nhận án tù 28 năm vì một loạt tội danh, Bình thản nhiên đón nhận cái giá phải trả của đời mình – nhưng không quên dồn tất cả số tiền còn lại bên ngoài… gửi hết cho vợ kèm theo lời nhắn nhủ: “Hy vọng vợ con tôi không phải khổ sở vì không còn tôi chăm sóc. Dù vợ tôi có lấy chồng, sống chung với chồng trong căn nhà tôi mua và tiêu tiền tôi gửi lại, tôi cũng thấy vui vẻ. Miễn cô ấy hạnh phúc và các con tôi được chăm lo đầy đủ”.

Quả thật, dưới góc độ tội phạm, Bình “kiểm” là tên tội phạm đã không còn khả năng cải tạo, nhưng đứng dưới góc độ một người đàn ông trong gia đình, chắc khó lòng có một Bình “kiểm” thứ hai.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s